Khi Yêu Biển Nhưng Lại Sợ Sóng
Khi ai đó nói rằng mình yêu biển, nhưng lại không dám bước xuống biển – hoặc có chăng chỉ dám men dọc bờ cát mà không bao giờ dám ra xa, bạn có thấy điều đó mâu thuẫn không?
Phải, người mâu thuẫn đó chính là tôi.
Tôi thích biển.
Tôi yêu tiếng sóng vỗ rì rào – âm thanh như hát ru cả tâm hồn.
Tôi yêu cảm giác ngồi trên bãi cát, phóng tầm mắt ra khoảng trời mênh mông, để gió biển thổi bay mọi muộn phiền. Những lúc tâm trạng chơi vơi hay nỗi buồn len lỏi, chỉ cần nhìn biển, lòng tôi lại dịu đi.
Tôi yêu hương vị mặn mòi vương trên tóc, trên môi, yêu những đợt sóng nhỏ khẽ vỗ về đôi chân trần như đang an ủi, vỗ về.
Nhưng tôi lại sợ bước xuống biển, sợ cái lạnh buốt của làn nước bất ngờ chạm vào da, sợ cảm giác lạc lõng khi không còn chạm được chân xuống đáy.
Tôi chỉ dám đứng gần, để sóng vờn qua, rút đi, như một cuộc chơi trốn tìm của chính bản thân mình với nỗi sợ hãi.
Như một sự thử thách nửa vời giữa tình yêu và nỗi lo lắng.
Tôi đã tự hỏi bản thân không biết bao lần: tại sao tôi lại nói yêu một điều gì đó, nhưng lại không đủ can đảm để chạm vào nó?
Tại sao tôi có thể ngồi hàng giờ ngắm biển, nhưng lại không đủ dũng khí hòa mình vào sóng?
Có lẽ, cũng giống như cách tôi từng yêu một người.
Tha thiết, nồng nhiệt trong tim, nhưng lại luôn giữ khoảng cách; muốn gần, muốn được chạm đến nhưng lại sợ bị cuốn trôi; khao khát được nắm giữ nhưng cũng lo sợ nếu nắm chặt quá sẽ vụn vỡ tất cả.
Tôi đứng bên ranh giới giữa yêu và sợ, giữa mong muốn và dè chừng, giữa khao khát và phòng bị.
Biển vẫn ở đó – rộng lớn, bao dung, kiên nhẫn chờ đợi.
Còn tôi thì cứ loanh quanh bên bờ, chạm sóng rồi lùi lại, tự hỏi đến bao giờ mới đủ mạnh mẽ để bước ra xa, để đón nhận hết thảy sự mênh mông mà mình đã từng nói là yêu.
Tôi nhận ra, trong cuộc sống này, có quá nhiều điều chúng ta khao khát nhưng không đủ dũng cảm để bước tới.
Chúng ta mơ ước, chúng ta thổ lộ, chúng ta ấp ủ, nhưng rồi lại tự trói mình trong vùng an toàn của sợ hãi, của nỗi lo mất mát.
Chúng ta tự ngăn mình trải nghiệm trọn vẹn những điều tuyệt vời, chỉ vì sợ hãi những điều chưa biết.
Nhưng nếu cứ mãi đứng bên bờ, liệu ta có thật sự biết biển đẹp đến nhường nào?
Liệu ta có cảm nhận được sóng vỗ dạt dào, nước mát ôm lấy cơ thể, và niềm hạnh phúc khi vượt qua chính nỗi sợ của mình?
Tôi muốn nhắc bản thân – và cả bạn – rằng, đôi khi, chỉ cần một bước chân dũng cảm, chúng ta sẽ thấy thế giới rộng lớn hơn, đẹp đẽ hơn rất nhiều.
Hãy yêu và sống hết mình, đừng để nỗi sợ níu chân.
Hãy cho bản thân một cơ hội để bước ra khỏi bờ cát quen thuộc, để thật sự chạm vào những điều ta luôn nói là yêu.
Bởi vì biển vẫn ở đó – mênh mông, tự do, và sẵn sàng đón ta vào lòng bất cứ khi nào ta đủ dũng cảm để bước xuống.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét