Tự thương lấy mình – khi người khác không làm điều đó
Trong đời, sẽ luôn có những người đến và đi.
Có người ghé qua như một cơn gió mát, để lại chút dịu dàng rồi lặng lẽ biến mất.
Có người từng nắm tay ta thật chặt, hứa sẽ đi cùng đến cuối con đường, rồi buông tay khi ta chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Tôi đã từng trách họ.
Từng tự hỏi bản thân: “Mình đã làm gì sai?”
Từng mong rằng nếu mình đủ tốt, đủ yêu thương, đủ hy sinh – thì có lẽ họ sẽ ở lại.
Nhưng hóa ra, không phải ai cũng ở lại.
Không phải ai đến cũng có nghĩa vụ phải yêu ta mãi mãi.
Và không phải nỗi đau nào cũng cần một lý do.
Sau nhiều lần hụt hẫng, tôi học được một điều:
Dù cho có ai rời đi, dù cả thế giới quay lưng lại…
Thì mình vẫn phải học cách tự ở lại với chính mình.
Vì có những lúc, bạn sẽ ngồi một mình trong bóng tối.
Không ai nắm tay, không ai gọi hỏi, không ai đủ thấu hiểu để chia sẻ những mỏi mệt trong lòng.
Và chính lúc ấy, bạn mới thấy rõ: Nếu không biết tự thương lấy mình, ai sẽ làm điều đó thay bạn?
Tự thương lấy mình…
Không có nghĩa là mạnh mẽ giả vờ.
Không có nghĩa là cứng cỏi vô cảm.
Mà là biết lau nước mắt cho chính mình,
Biết dừng lại khi quá mệt,
Biết nói lời dịu dàng với bản thân,
Biết tha thứ – cả cho những người đã đi và chính mình của những ngày yếu đuối.
Bởi vì khi bạn học được cách ở bên mình, yêu thương mình, chữa lành mình…
Bạn sẽ không còn sợ người khác rời đi nữa.
Bạn sẽ biết rằng:
Mình có thể buồn, nhưng mình không gục ngã.
Mình có thể mất mát, nhưng mình không mất chính mình.
Và đó là lúc bạn mạnh mẽ nhất.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét